Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Ngọc Lan.



Không có kỷ niệm riêng nào gắn với Ngọc Lan cả. Chỉ cảm tình vì mùi hương. Ướp quần áo và để thoang thoảng trong nhà, thi thoảng, vài ngày trong năm.

Mùa Ngọc Lan,
chỉ nhận ra khi bất ngờ thấy có mấy cành chen ở xe hoa của người bán dạo ngoài phố. Lẫn trong vài ba loại khác. Thì, à hình như là đã đến mùa. Nếu đã trót phóng qua thì quanh lại, lấy mấy cành rồi phân phát, cài cắm lung tung. Còn cũng không tường tận lắm về những ngày đến, những ngày đi. Ngọc Lan không lên thành các đợt sóng ngập phố như loa kèn, như sen, như hồng… Thế nên càng khó có thể tường tận.

Rõ nét hình ảnh NL thêm chút bởi chuyện tình nhiều năm của B, sặc mùi hương này. Đến ám ảnh. Góc vườn nhà bạn giờ cây NL đã cao ngất. Cứ mỗi năm lại gặp đôi lần. Những lúc đó, lòng thoáng chùng. Hương thơm ngát nhưng hình như không còn lại ai, cho cái mùi hương giờ đã là kỷ niệm. Vĩnh viễn. Có lẽ kỷ niệm cũng sặc mùi mà đi rồi. Còn lại chăng là dĩ vãng.

Thêm nữa là Mr, lâu rồi kêu thích con gái cài hoa NL ở áo ngực. Tán chủ đề này không thôi. Ý tưởng này không mới nhưng thú vị.
Vì cái cách chàng hào hứng.
Vì cái hào hứng của chàng tôi biết, luôn là một sự chân thật.
Vì sự chân thật ấy là một mong muốn thưởng thức. Không giấu giếm. Và tôi yêu cái cách thưởng thức ấy.

Mang máng thời SV, đâu một lần nhận mấy cành NL Hồ Tây của anh chàng bạn thân. Không lý do. Hoa này nên mang về cho người yêu chàng, không phải tôi, vì quan hệ của chúng ta, nó không hợp dính dáng đến hoa lá. Cái quan hệ vì chia sẻ nhiều điều không bình thường. Vì dám vượt tường đi đua xe đêm với chàng. Vì dù quá nửa đêm hay mờ sáng mùa đông vẫn có thể co ro ngoài quán trà nóng vỉa hè với chàng. Vì chứng kiến chàng khóc khi va vấp, thất tình. Vì thức trắng đêm chỉ nghe chàng huyên thuyên không đầu không cuối. Vì chàng có những trò rồ dại mà vẫn ok, ok rồi thấy mình cũng rồ dại. Vì có khi chàng tay trắng chỉ sau một đêm, vẫn như không có gì xảy ra. Vì kêu đói thì dù có mưa gió rét mướt thế nào chàng cũng sẵn sàng đi chợ, tự tay nấu cơm, còn cứ ngồi trong chăn, không phải đặt chân xuống đất. Vì cứ vô quán, gọi nước là thế nào phục vụ cũng đặt cà phê trước mặt chàng, nước cam trước mặt tôi rồi bao giờ cũng có động tác xoay ngược 2 ly của chàng. Vì cuốn tôi trong lớp lớp áo rét, áo mưa vượt hàng trăm cây số. Vì những khoảng lặng vô tận khi chúng ta ra đời… Đó là ngày xưa. Thôi cứ gọi là ngày xưa cho dễ. Ngày nay thì cứ lâu lắm lại thấy gọi điện rồi biến mất như chưa từng có mặt trên đời. Nhưng nghe giọng thôi là biết sự trở lại. Tôi không bất ngờ. Không thắc mắc. Không han hỏi nhiều. Như vẫn quen thuộc để rồi lại biến lặn. Như vẫn đang hiện diện đâu đây mà có thể không bao giờ còn thấy bóng hình nữa. Tôi cũng mê mải nên nhiều lúc, biết mà đã không còn dang tay, với chàng.
Tôi thấy mình tệ. Muốn nói lời xin lỗi. Dù xin lỗi cũng không để làm gì.
Dù biết sẽ gặp rất ít người chia sẻ được với tôi như chàng, theo cái kiểu giống chàng. Không nhiều nhưng cũng không ít lần tôi mong trở lại ngày xưa. Chỉ để thèm mấy cái sự điên rồ của chàng thôi. Cái kiểu giang hồ mà tôi cũng biết nó sẽ trở nên phù phiếm giữa những rượt đuổi của ngày hôm nay. Trở nên phù phiếm trước chính tôi ngày hôm nay, biết đâu. Nhưng thành thật, có lúc tôi lại thèm hơn bao giờ hết.



Hôm qua, đứng trước lũ váy áo, chần chừ không biết mặc gì, nhìn xuống đáy tủ, chừng hai chục bông NL khô kiệt hương. Đã bỏ vào lúc nào, không còn nhớ.

Trong mảnh vườn sau này, nhất định sẽ có 1 cây NL. Hoa để thơm, để rụng, để ướp hương váy áo và để chia cho mọi người.
Nhất là cho những chàng trai như Mr - muốn người của mình để NL ở áo ngực, mà nếu còn những chàng trai như thế.
Cho những cô gái như B của tôi - gấp khúc dĩ vãng để vẫn mãi nồng nàn, dù có điều gì đã xảy ra đi nữa.
Để anh chàng giang hồ của ngày xưa - sẽ trở lại trong không gian của tôi. Dù chàng không uống cà phê, không uống rượu, thứ mà bao giờ tôi cũng sẵn, thì tôi sẽ đi pha nước cam hay nước chanh gì đó, dù có thể, tôi pha rất dở. Và dù, quan hệ của chúng ta vẫn sẽ mặc định, không dính dáng đến hoa lá. Chỉ trở lại, trong hương hoa mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...