Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Trên môi một nguyện cầu

Chừng này rồi mà còn không thôi xúc động trước ngày trời đẹp, trước những con đường lá rụng tràn, trước những cơn mưa…
Chỉ còn biết cười trừ. Thôi thì, có thế nào cứ thế mà đến.
Chỉ sợ đến khi nhỡ có thấy một ngày đẹp trời mà vô cảm thì gay.
Hôm qua trời đẹp, lang thang hết cả buổi, lê la tán gẫu. Vẫn những câu chuyện muôn thuở chia sẻ với người muôn thuở sẻ chia. Chợt nhớ lại câu chuyện về thanh xuân - một lần, rồi sẽ bỏ lại mãi mãi.
Đã từng nghĩ, cách đây mấy năm rằng, một ngày nào đó có thể mình sẽ hối hận vì những tháng ngày đang sống, vì đã đi qua thanh xuân theo cái cách đã và đang qua. Biết, sâu sắc mình đang đi đến cuối con đường thanh xuân và liệu có thể kết luận về nó như thế nào? “Đích thực và nồng nàn”. Thích ý này. Dù có thể cũng là một ngụy biện. Sự vượt ngưỡng này nhiều trăn trở bởi mọi thứ không bình lặng, không đẹp. Hay vì đã muốn kéo dài thanh xuân, phi tự nhiên hay yêu nó quá?!... Có người qua mà không biết hay có người đã nhận thức rõ quá. Và có nhiều điều, có lẽ không gọi tên lại hơn.
Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau…

Nuối tiếc cuộc sống, là một bản năng hay một phái sinh từ bản năng…
Hãy cứ cho rằng, mình đã đau đớn vì một lần chia tay thanh xuân, chỉ duy nhất một lần thôi, trong cuộc đời thì đó chắc không phải là quá xa xỉ, niềm đau ấy mà!...
Và dẫu thế thì, không bình minh ngày nào giống ngày nào cả. Miễn là còn thấy, bình minh, trong mắt người, mắt ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...