1. Nàng này thì chỉ tìm mình cà phê để được chửi tùm lum. Cũng có lý do là có những chuyện chỉ nói mày mới hiểu. Nói với người khác, người ta tưởng tao không bình thường. uh, thì nói, thì nghe, thì chửi. Có một nguyên tắc với riêng người này là câu chuyện chỉ dừng ở đó. Khi đứng lên hòa vào dòng người là mọi chuyện dừng lại bên bàn cà phê, không bao giờ mang theo, không bao giờ đến người thứ 3.
Với mỗi người hình như có một ngôn ngữ riêng. Với nàng này cứ nhắn tin, nói chuyện là nói láo. Không thể tin là mình nói láo cũng rất mượt.
Nàng đến trước, gọi cà phê. Mình đến sau, gọi kakao đá vì hứa là chỉ 1 ly trong ngày, buổi sáng uống mất rồi. Nàng ngó nghiêng, thử và cao giọng: sao mày không dặn tao gọi loại này? Nghe muốn điên quá. Đua đòi còn lắm chuyện. Đổi đi. Nàng đổi liền, gạt cà phê, lấy thêm 1 kakao đá. Cười rũ vào bảo: thế đấy, đúng thói đàn bà, thấy ngưởi khác có cái gì hay hay là nhấp nhổm. Nó nói câu này làm mình lại nhớ một chị trong Group, nhờ mình mua một đôi guốc cao gót giống y chang của mình. Khi thử nàng bảo: đàn bà khổ thế đấy, thấy người khác có cái gì là muốn có cái đó. Quá khéo! Nhưng mình hài lòng, vì câu này thì mình chẳng còn lăn tăn chuyện đụng hàng, he he. Mình cũng thật là…
2. Người đẹp thì đêm hôm nhắn tin kêu: em ước được như bác bây giờ. Mình trêu rằng chồng ngoan con đẹp còn mong chi hỡi nàng? Chị ước những thứ của em, em lại ước những cái của chị thì sao? Trật tự đi! Đời còn dài. Cứ ao ước thế này sống sao cho hết được nàng ơi!
3. Nàng này thì siêu hồn nhiên. Cũng xinh xinh, phải cái hồn nhiên quá thành vô tâm, đôi khi vô duyên. Lại thêm cái bệnh trung tâm vũ trụ, đi đâu cũng nghĩ cả thiên hạ đàn ông họ nhìn mình… Nhiều phen cũng hốt nhưng mà được cái chẳng có tà ý gì. Cứ hồn nhiên thế thôi. Không hài lòng về hôn nhân nhưng không đủ khả năng thay đổi và ngụy biện bằng những lời tốt đẹp. Nhiều khi thấy thương. Thôi mà chị. Muốn chửi cứ chửi, tội gì mà tô hồng, tội gì mà lấp liếm. Sống với nối tiếp những dự định, cái nào hình như cũng lỡ cỡ. Rồi định đi đến đâu?! Mà thôi, ở yên một chỗ là phù hợp.
Soi gương thấy mình cũng lắm thói phù phiếm. Phù phiếm nhất là thích gì làm đó, không bao giờ tính toán, sắp đặt cho hợp lý. Rồi ân hận, rồi lại tiếp tục, rồi lại ân hận, quay vòng rồi lại vòng quay. Tự an ủi rằng mình chằng bao giờ có khả năng này. Cứ toan tính sắp đặt là thế nào loay hoay rồi cũng tự tay phá hỏng. Nên thôi. Sự sắp đặt lớn nhất là chả sắp đặt gì cả.
Nghe cũng ôn ổn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét