Mọi chuyện ưu phiền từ công việc, gần như đã học được cách thoát ra một cách nhẹ nhàng, đã kiểm soát được để nó không len vào giấc ngủ. Để ra khỏi công ty là gần như là mình của mình, của những người cần mình. Đã học được rằng, công việc là việc của cả đời, và bản thân nó đã chiếm quá nhiều thời gian một ngày, nên nếu để nó chiếm hơn là điều không thể chấp nhận. Cho dù thực tế khó khăn chưa bao giờ hết. Có những cái khó mà nghĩ rằng thế là die. Rồi lại phải AQ rằng ok, die thì cũng đã sao. Cái gì mà chẳng thể xảy ra trong cái thế giới này. Chỉ có điều phải giữ là đã làm việc là cố gắng hết sức, giữ đúng tôn chỉ, đã tham gia cuộc chơi là cố gắng chơi hết mình, còn nếu không tham gia cũng là quyết định không vướng bận. Để khỏi phải hối hận vì bất cứ lựa chọn nào. Và thực tế thì cs luôn có lựa chọn. Nghe thì có vẻ hơi sến, he he, nhưng đúng là nghĩ như vậy và sống như vậy. Vì đơn giản lắm, rất sợ cảm giác hối hận. Vì cảm giác hối hận không mang lại sự thanh thản, an bình. Mà sự thanh thản là điều vô cùng yêu thích và luôn muốn đạt được. Nên buộc phải hết mình để có được nó.
Không sự trừng phạt nào, cho đến giờ mà thấy sợ bằng sự không có thanh thản sau mỗi việc mình làm, sau mỗi lựa chọn. Dù về tay trắng nhưng nhất định đầu óc phải an lành. Vì, yêu, mỗi giây phút được cảm thấy mình nhẹ bẫng.
Yêu, mình, của những rạng rỡ.
Nên cố gắng giảm thiểu làm những điều để phạm vào tội hành hạ bản thân, phạm vào tội được sinh ra và được sống.
Thỉnh thoảng lại rơi vào một cực đoan, kiểu đã không chấp nhận là không bao giờ chấp nhận hoặc rất khó, rất mất thời gian để chấp nhận một điều/một người mà người khác làm rất nhẹ nhàng. Mình học mãi mà không sao rộng lượng ra được. Không sao mà cao thượng được, hic hic. Học mãi mà không bớt được là bao nhiêu tính cầu toàn, yêu sự tinh tế. Học mãi mà không sao bớt được thói rất tin vào bản thân…
Đó đúng là vấn đề của mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét